Search

Đồ cũ.

Trên hành trình giúp đỡ người kh...

  • Share this:

Đồ cũ.

Trên hành trình giúp đỡ người khác, bạn sẽ chịu nhiều oan ức, thương tổn. Đó chính là thử thách mà cuộc đời dành cho bạn. Trước gió bão, hãy kiên cường, đừng để những tổn thương làm đổi thay tâm hồn thiện lương vốn dĩ.

Cỏ dại có giá trị của cỏ dại.
Lòng tốt bị chà đạp không có nghĩa là lòng tốt ấy vô giá trị.
Tất cả những việc bạn làm từ trái tim mình với tấm lòng chân thành đều đáng trân quý.

Đừng vì người ta nói mình xấu mà trở nên xấu xí thật.
Đừng vì ấm ức mà dừng việc tốt nên làm. Kẻ nói điều xấu thì không cần được giúp đỡ, nhưng còn rất nhiều người lặng im khốn khổ, cần lòng tốt của bạn để tiếp tục niềm tin với cuộc sống này!

Lạc quan lên nào, con người bé nhỏ.
Mỗi ngày hãy đều luôn nhớ, bạn chắc chắn không - cô - đơn.

______

Thỏ, bé út nhà mình luôn mặc lại đồ cũ của chị Bìn ( chị cả của bé ) vì Bìn lớn hơn Thỏ gần 4 tuổi.
Thỏ rất vui vẻ thoải mái với điều đó. Mỗi lần mặc vừa món đồ gì của chị, Thỏ đều hào hứng khoe rằng: “Con mặc vừa của chị Bìn rồi nè! Chị Bìn không mặc vừa nữa nên cho con nè!”

Mình không phải thiếu điều kiện mua đồ mới cho con, nhưng mình hạnh phúc vì con cảm thấy vui vẻ trong khi có thể tiết kiệm.

Tâm hồn một đứa trẻ vừa giản đơn lại thuần khiết. Chúng vui với những gì nhận được mà không so đo.

Có một lần, bố mình thấy nhà quá nhiều đồ. Nên bố mẹ mình đã lọc ra những bộ quần áo ít mặc đến của ba em bé, đem giặt ủi, bỏ thùng gói đẹp đẽ, rồi vui vẻ đi một quãng đường rất xa tới 1 ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn để tặng.

Vì bố mình đọc trên báo rằng ở đó nuôi nhiều trẻ em và họ cần quần áo cho các con.

Nhưng khi đến nơi, thì những người ở đây không vui vẻ nhận quần áo lắm, họ chỉ niềm nở khi nhận tiền thôi. Trong lúc gỡ đồ bố mình tình cờ nghe được họ nói với nhau rằng, suốt ngày đem dăm ba cái quần áo cũ đến cho, không biết vứt đâu bây giờ.

Giận quá, bố mình đã gói lại chở đem về, không tặng nữa. Mặc dù để gói ghém, giặt ủi và đi rất xa mới có thể đem số quần áo đó đến cho những đứa nhỏ mà bố mẹ mình nghĩ cần.

Sau này số quần áo đó, mình bán thanh lý được 20 triệu đồng, dùng số tiền đó đi đóng học phí và sinh hoạt phí cho một bé có hoàn cảnh khó khăn trong một năm.

Trong lúc mình bán thanh lý, mình cũng không có nói rằng số tiền bán đồ dùng làm gì. Quả thực lúc bán mình chưa có ý định gì cả. Mỗi món đồ em bé chỉ 50k-100k thôi, nhưng giá mua ban đầu đều là 500k đến vài triệu. Có người nói rằng, mua đồ cũ là nhục nhã. Sao lại cho con mình mặc đồ cũ của con người ta.

Thói quen mua sắm quá dư thừa của mình là không tốt. Mình có nhiều vì mua quá nhiều nên phải giảm bớt đi, chứ đó không phải là món đồ cũ rách nát. Các con lớn rất nhanh, đồ đến Thỏ mà không vừa nữa nhưng còn đẹp đẽ thì nên nhường cho những bé nhỏ hơn, tránh lãng phí lại bảo vệ môi trường.

Mình biết bố rất buồn khi nghe được những điều không hay. Nhưng chẳng sao cả đúng không mọi người?

Ngày bé mình chỉ dùng sách giáo khoa cũ thôi. Bố mẹ có người bạn có con trai lớn hơn mình 1 tuổi. Nên năm nào anh ấy lên lớp thì mình cũng dùng lại sách giáo khoa của anh ấy.

Dùng đồ cũ không đáng xấu hổ. Sống cuộc đời lãng phí mới đáng xấu hổ mọi người nhỉ?

❤️

Mình không thích ai đó nói với Thỏ câu: “Mẹ không yêu Thỏ rồi. Nên cho Thỏ mặc đồ cũ của chị Bìn hoài.”

Mình biết rằng đó chỉ là câu nói đùa thôi.
Nhưng chúng ta đều là người lớn rồi, đừng đùa cợt vô tâm như thế!

Đứa trẻ đang vui vẻ, không nghĩ ngợi gì, sao chúng ta lớn rồi là bắt trẻ con phải nghĩ những điều không đúng?

Giáo dục một đứa trẻ thiện lương, khó khăn chẳng kém dạy dỗ một đứa trẻ giỏi giang.

Mình chọn thiện lương trước đã! ❤️


Tags:

About author
not provided